Đất nước Hàn Quốc nhỏ bé vốn đã trật trội ngày nay lại đón chào thêm hàng ngàn hàng vạn những công dân nước ngoài đến sinh sống, học tập và làm việc.
Người Việt Nam tuy đến Hàn Quốc muộn hơn các quốc gia khác nhưng lại tăng trưởng vô cùng nhanh chóng. Tính đến nay, số lượng người Việt ở Hàn Quốc đã là hơn 100 nghìn người và phần lớn trong số họ là người đi xuất khẩu lao động, cô dâu Việt và du học sinh.
Trước khi qua Hàn tôi đã tìm hiểu qua và biết là người Việt ở đó rất đông, nhưng không thể tượng tượng là đông đến thế. Đi trên đường, đi chợ, đi vào quán ăn, lên xe bus hay tàu điện ngầm, không ít lần tôi nghe thấy tiếng Việt đâu đó bên tai. Cộng đồng người Việt ở Hàn dường như sống khá tập trung và có các đoàn hội chính thức chứ không rải rác như ở Phần Lan. Lý do thứ nhất chắc chắn là do số lượng đông đúc và còn lại đó là do đời sống văn hóa xã hội của Hàn khá gần với Việt Nam.
Ấn tượng đầu tiên có lẽ là từ việc tham gia đại hội du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Khi chúng tôi đến nơi, một hội trường rộng mênh mang, có lẽ là cũng to tương đương với nơi tổ chức hội thảo ở trung tâm hội nghị quốc gia vậy mà không còn trống một chỗ nào. Nhiều bạn đến sau như chúng tôi phải đứng về hai bên và đằng sau để theo dõi. Đến giờ ăn cơm trưa, người ta phải chia làm hai địa điểm riêng biệt (cách nhau tầm 100m) mà thấy người xếp hàng dài như vô tận.
Một lần khác vào một ngày tháng 11 trời mưa lạnh, tự dưng tôi cảm thấy hơi trống rỗng nên tìm cách chạy trốn khỏi Seoul. Tôi lên metro line số 1 và đi đến tận cùng của nó là Soyosan, Gyeonggi-do – một điểm nằm cách trung tâm Seoul gần 60 km. Một tỉnh không giàu có gì lắm bởi tôi nhìn thấy khá nhiều nhà cửa lụp xụp và khu ổ chuột trên đường tàu đi. Ở đây cách xa Seoul nên cũng không có người nói được tiếng anh. Điều kỳ lạ là cả ga tàu mà tôi toàn thấy người già và trung niên. Tôi đoán chắc người trẻ lên Seoul làm việc hết rồi.
Tôi muốn đến Herb Island (Đảo Dược Thảo) – Pocheon khá nổi tiếng ở gần đó mà chưa biết bắt xe bus hướng nào. Đang thơ thẩn thì tôi thấy một anh người Châu Á nhưng trông da hơi ngăm đen kiểu Thái Lan nên cũng không dám nói chuyện. Đợi mãi chẳng thấy xe bus tôi mới hỏi bằng tiếng Anh nhưng anh cũng không biết. Anh cũng cố giải thích là mình không biết tiếng Hàn. Sau một hồi lúng túng vô tình anh bật một câu tiếng Việt. Thế là tôi giật mình nói: em cũng là người Việt Nam ạ. Ôi, tìm đến cả một nơi heo hút như vậy ở Hàn rồi cũng có người Việt Nam. Anh còn kể có nhiều người Việt Nam đang làm ở một nhà máy đi xa xa về phía núi.
Cuối cùng đó là vào tháng 12, khoảng 1 tuần trước khi về Việt Nam. Một người bạn cho tôi mấy chiếc vé đi xem nhạc hội chào xuân có Đàm Vĩnh Hưng, Bảo Thy, và ai đó nữa (không nhớ tên nhưng nói chung tôi không thích nổi) ở Ansan (cách trường tôi hơn 30km). Mặc dù chẳng thích 3 người này lắm nhưng tôi cũng đi một lần cho biết. Vừa xuống đến ga tàu mà đã thấy người Việt ở khắp nơi. Tôi đi cùng một người bạn qua Hàn du học được 4 năm rồi. Cô nói tôi mới biết Ansan là thủ phủ của người Việt ở Hàn nên đi đâu cũng dễ dàng thấy người Việt Nam.
Khỏi phải nói ĐVH là cái tên hot thế nào đối với nhiều người. Chúng tôi đến nơi cũng không chen chân nổi để nhìn mặc dù địa điểm đó khá rộng có khán đài hai bên và trước mặt. Cả hai cố gắng đi lên trên khán đài để quan sát xem mấy ca sỹ thế nào mà vẫn không thể xem nổi. Mặc dù có ghế nhưng không ai thích ngồi thì cả. Tất cả đều thích đứng lên cổ vũ cùng với mấy cây cổ động (màu vàng hoặc đỏ mà người xem hay cầm để đập đập ở các show ca nhạc của Hàn). Mặc cho ca sỹ cầu xin, mặc cho người dẫn chương trình cầu xin mọi người ngồi xuống, chẳng ai buồn bận tâm. Cả hai đứa chúng tôi đành ngồi yên một góc quan sát và nhìn nhau thở dài một cái, haizz!
Phần lớn người Hàn Quốc hiện nay vẫn tin rằng dân tộc Hàn là thuần chủng nhất và họ thi thoảng có ấn tượng không tốt về người nước ngoài chẳng hạn như coi họ là những người nguy hiểm. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ phải đối diện với sự thật là người nước ngoài đang ngày càng đến Hàn đông hơn để sinh sống làm việc và định cư ở đó với chính sách thu hút lao động rẻ quốc tế của chính phủ Hàn. Không chỉ có người Việt Nam mà cả người Tàu, người Indonesia, người Mỹ, Châu Âu… Tất cả họ và con cháu của họ có thể phá vỡ niềm tin lâu đời này của người Hàn và khiến họ phải thay đổi suy nghĩ.
Còn về phía Việt Nam chúng ta thì sao? Có lẽ với xu thế di cư, du học, lấy chồng nước ngoài để tìm kiếm các cơ hội mới như hiện nay, trong thời gian tới chúng ta cũng có thể chờ đợi và chào đón ngày càng nhiều hơn hàng ngàn hàng vạn cháu nhỏ nửa Việt, nửa Hàn, nửa Đài Loan, nửa Mỹ, nửa Phần Lan…
(Nguồn: TrangVivi’s Blog)
Đăng nhận xét